"Đúng vậy, em đã nói chuyện với người ta rồi, người ta đang đợi em."
Mạch Nhiên nhanh chóng nói.
"Lên xe."
"Anh đi cùng em à?" Mạch Nhiên do dự, dù sao việc này cô cũng chưa
từng bàn bạc với anh.
Thế nhưng, Thẩm công tử nói một câu liền xua đi lo lắng của Mạch
Nhiên: "Anh giúp em mặc cả."
Mạch Nhiên thừa nhận, mấy cái việc buôn bán này, Thẩm công tử
tuyệt đối giỏi hơn cô.
Vì vậy, cô lên xe anh.
Sự tình so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn rất nhiều. Tiểu Vương
rất thân mật, không chỉ giới thiệu với Mạch Nhiên một chút về tình hình
căn nhà mà còn nhiệt tình mới bọn họ lên lầu xem qua.
Thời gia cách trở nhiều năm, lần này đặt chân lại về đây, Mạch Nhiên
cảm thấy vô cùng xúc động.
Tiểu Vương nói với Mạch Nhiên, vì cậu anh ta sau khi mua căn nhà
này liền di dân cho nên ở đây vẫn chưa lắp đặt thêm bất cứ thứ gì, chỉ là
không có ai chăm lo cho nên có phần hơi nhếch nhác.
Đúng là như anh ta nói, căn nhà này vẫn còn duy trì nguyên trạng từ
sau khi cô rời đi. Từ ghế sô pha ở phòng khách cho đến cái bàn phấn mà
mẹ cô thích nhất, mọi nơi vẫn đều thân quen như vậy, vẫn giống như trong
giấc mơ của cô bao năm nay, không hề thay đổi. Đốc lịch trên tường vẫn
còn dừng lại ở cái ngày cô rời đi, đồng hồ đã ngừng chạy, tất cả giống như
nhiều năm trước. Cô đảo mắt qua mọi ngóc ngách quen thuộc, sống mũi
cay cay, nước mắt rơi xuống.