Ban giám khảo giải Kim Linh đều là những nhân vật tiếng tăm trong
làng điện ảnh. Được bọn họ tán thành thì quả thực không phải là chuyện dễ
dàng. Mạch Nhiên đối với giải thưởng này cũng không ôm quá nhiều hy
vọng. Với cô, được lọt vào danh sách đề cử cũng đã là một chuyện vô cùng
tốt, những chuyện khác thật không có nghĩ đến.
Lúc giải thưởng được công bố, Hạ Gia Nhân rốt cục không nói lảm
nhảm nữa, cô ta dù sao cũng là một diễn viên trẻ cho nên vô cùng khát
khao có được giải thưởng kia.
Nhưng Tôn Bình Bình ngồi ở ghế gần kề lại tỏ ra là đã tính sẵn mọi
chuyện, điệu bộ tự tin.
Mạch Nhiên kéo tay Thẩm Lâm Kỳ: "Lát nữa kết thúc chúng ta đi ăn
khuya nha, em muốn ăn mực nướng, tôm hùm cay, vịt áp chảo, còn có..."
"Bạch Mạch Nhiên."
Mạch Nhiên nghe được người ta kêu tên mình.
Cô cả kinh, ánh đèn sân khấu đang chiếu lên người cô, cô mờ mịt nhìn
xung quanh.
"Mờ cô Bạch Mạch Nhiên lên lễ đài nhận giải." Người dẫn chương
trình mặt mày tươi cười nhìn về phía cô.
Mạch Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần: cô được giải!
May mắn đến khiến cô trở tay không kịp, trong lúc cô còn nghĩ mình
sẽ không nhận được giải vậy mà cuối cùng lại là cô. Mạch Nhiên đứng lên
khỏi ghế, Thẩm Lâm Kỳ vỗ lưng cô.
Mạch Nhiên thật muốn khóc. Nếu sớm biết thì đã chuẩn bị tốt rồi, cái
bộ dạng này đi lên đó thật là xấu mặt!