Cũng may mà Linda đã chuẩn bị cho Mạch Nhiên tờ giấy viết cảm
nghĩ này, Mạch Nhiên nắm chặt trong lòng bàn tay, bước lên sân khấu.
Trao giải cho cô chính là nhà sản xuất Đạt Đạt, người này tính cách và
tên của hắn cũng như nhau đều hài hước. Hắn ta không chỉ chúc cô song hỷ
lâm môn mà còn chúc cô giờ này sang năm sẽ dắt con đi nhận giải.
Mạch Nhiên nghe hắn ta nói xong thì sửng sốt, chật vật mở tờ giấy
trong tay ra, chỉ thấy trên đó có một dòng chữ.
"Tùy tiện nói đi, dù sao cũng không đến lượt em!"
Mạch Nhiên hết chỗ nói rồi.
Tô Linda! Chị nhớ kỹ, tôi Bạch Mạch Nhiên ngày nào còn làm nghệ sĩ
ngày đó sẽ đem chị ra nghiền nát, cắt tiền lương của chị! Nuốt tiền thưởng
cuối năm của chị! Trời ơi, bây giờ tôi biết nói thế nào đây?"
Ánh mắt Mạch Nhiên hoảng loạn nhìn khắp phía dưới. Dưới kia có
người ước ao, có đố kị, có kinh ngạc, có cười nhạo, có khinh bỉ, lòng cô
càng thêm hoảng loạn. Lúc ấy, Mạch Nhiên bắt gặp ánh mắt Thẩm Lâm
Kỳ.
Ánh mắt anh dường như có một ma lực, khiến Mạch Nhiên đang
hoảng loạn bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Cô bỗng nhiên ý thức được, nhiều người như vậy, cho dù bọn họ
không phục cô, chửi bới cô, khinh thường cô, thế nhưng chỉ có mình cô
được đứng ở lễ đài này nhận giải, ánh đèn chỉ chiếu lên mình cô. Như vậy
đâu đáng phải bận tâm đến bọn họ.
Nghĩ vậy, Mạch Nhiên hít sâu một hơn, ngẩng cao đầu, nhìn mọi
người mỉm cười.