Cô cảm thấy những lời công kích, chửi bới, vũ nhục của bọn họ cũng
không có lực sát thương lớn bằng một một lời nói dối của Thẩm Lâm Kỳ.
Cô đột nhiên nghĩ mình sống rất không có ý nghĩa, anh đúng là đối xử với
cô rất tốt, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Cái tình yêu được sinh ra từ lời
nói dối có thể được coi là tình yêu thật sự sao? Cái hạnh phúc có được từ
lời nói dối có thể được coi là hạnh phúc chân chính sao?
Không! Hoá ra trong lúc cô tưởng mình đã sở hữu tất cả trong tay lại
là lúc cô biết tất cả chẳng qua chỉ là ảo tưởng.
Cô đột nhiên rất sợ nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ, sợ mỗi lần thấy anh sẽ
lại biết anh còn nắm giữ một bí mật. Mà những bí mật đó chỉ làm cho
khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa nhau.
Nhưng mà trong bụng cô là đứa trẻ thật sự. Sự tồn tại của đứa bé khiến
cô không thể hận được cha của nó. Thực ra mấy ngày nay ở bệnh viện, cô
đã nghĩ rất nhiều, cô không hận anh, bởi vì anh đã làm cho cô rất nhiều
chuyện, như vậy cũng đã đủ bù đắp lại thương tổn anh gây ra cho cô.
Thế nhưng, A Triết thì sao? Ai tới bù đắp thương tổn của A Triết? Nếu
như A Triết có thể được sống trong một gia đình tốt thì đâu cần phải vì ước
mơ mà phải đi diễn, cũng đâu cần phải vác trên vai chiếc đàn ghi-ta nặng
như vậy mà đi bộ hàng kilomet, càng không bị xe đụng, đến nỗi giờ không
thể chữa trị được.
Tất cả những thương tổn này ai sẽ gánh chịu? Cô nghĩ cô gánh không
nổi, Thẩm Lâm Kỳ cũng không thể.
Trong lúc mọi chuyện đang hỗn loạn thế này, chí ít vẫn có điều đáng
ăn mừng nhất.
A Triết khôi phục rất tốt. Mạch Nhiên mỗi ngày đều đi thăm A Triết,
xem A Triết dần dần bình phục ý thức. Tuy rằng thân thể vẫn còn khá yếu
nhưng tốc độ nhận thức mọi vật nhanh hơn trước khá nhiều. Có khi chuyện