"A Triết!" Mẹ cô cùng hét lớn. Mạch Nhiên tỉnh lại.
"A Triết? A Triết đâu?" Cô không để ý ống truyền nước trên tay mình,
hoảng hốt ngồi dậy.
Thẩm Lâm Kỳ ấn cô xuống giường: "A Triết đã tỉnh, tình trạng rất tốt,
em bình tĩnh một chút."
"Tỉnh? A Triết tỉnh rồi sao? Em muốn đi thăm nó...."
"Mạch Nhiên." Thẩm Lâm Kỳ không buông cô ra: "Em cần nghỉ
ngơi."
"Không!" Mạch Nhiên lắc đầu, "Em không sao, em rất khỏe, em muốn
đi thăm A Triết.."
"Ai nói?" Thẩm Lâm Kỳ đè cô xuống, đưa tay lên gạt sợi tóc trên trán
cô, nói một câu mà cô không thể tưởng tượng được:: "Em có thai rồi."
Mang thai?!
Mạch Nhiên quên mất giãy giụa, khó tin nhìn Thẩm Lâm Kỳ.
Thẩm Lâm Kỳ kéo chăn lên đắp cho cô, tiếp tục nói: "Bác sĩ nói em có
thai ba tuần rồi. Hiện tại em cần nghỉ ngơi. Về A Triết, nó đã tỉnh rồi, anh
đã mời y tá tốt nhất chăm sóc nó. Em không cần lo lắng. Em bây giờ cần
phải lo cho..." Anh dừng lại, sờ lên bụng cô, dịu dàng nói: "Con chúng ta."