"Xin lỗi." Mạch Nhiên khoát tay: "Em bây giờ tâm tình bất ổn, chị đi
trước đi."
"Thế nhưng..."
"Chị đi đi." Mạch Nhiên nhắc lại.
"Được rồi." Linda cuối cùng cũng rời đi.
Nhìn bóng lưng Linda rời đi, Mạch Nhiên cảm thấy cảm giác mệt mỏi
vô cùng. A Triết bệnh năng, Thẩm Lâm Kỳ tràn ngập bí mật, bọn cẩu tử
không biết điều... tất cả mọi thứ, khiến Mạch Nhiên mệt mỏi muốn chết.
Sau đó mặt mũi cô bỗng tối sầm, cô ngã khuỵu xuống.
Cô mơ thấy người mẹ đã mất của mình, bà đang ôm một đứa trẻ, bắt
cô nói chuyện.
Cô chậm rãi đi qua, thấy đứa bé trong lòng mẹ, nó có khuôn mặt như
thiên sứ, nhìn thấy cô thì nhoẻn miệng cười.
Mạch Nhiên ngạc nhiên xen lẫn vui sướng: "Mẹ, mẹ xem cục cưng
nhìn con cười kìa!"
"Mạch Nhiên, đây là A Triết, sau này là em trai còn. Con muốn ôm A
Triết không?"
"Vâng!" Mạch Nhiên lòng tràn đầy vui mừng mà giơ tay lên, ôm đứa
trẻ vào lòng.
Đột nhiên gian, đứa bé trong lòng cô nụ cười biến mất, thay vào đó là
khuôn mặt quỷ dị, nhìn cô nói: "Ngu ngốc, nó không phải em trai mi, vứt
nó đi! Vứt đi!"
Mạch Nhiên sợ hãi kếu to, buông tay hất đứa bé trong lòng ra.