A Triết chưa tỉnh, trên người cắm đầy ống. Bác sĩ không cho Mạch
Nhiên vào, chỉ cho co đứng ngoài cửa thủy tinh chờ A Triết tỉnh lại.
Mạch Nhiên dựa người trên cửa, nhìn A Triết hôn mê bất tỉnh. Cô nhớ
tới mấy ngày trước A Triết còn vui vẻ nói sẽ tham gia hôn lễ của cô, bây
giờ lại thành ra như vậy, lòng cô đau như dao cắt.
Mạch Nhiên biết bản thân mình như vậy thật ngốc. Biết rõ đó không
phải là em trai mình, mà vẫn còn lo lắng. Nhưng tình cảm chị em nhiều
năm như vậy không phải chì vì một nhóm máu mà bị gạt bỏ hết. So với
chuyện Thẩm Lâm Kỳ lừa dối cô, cô cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách
trở thành người thân của A Triết.
Mạch Nhiên thương xót cho A Triết chịu quá nhiều khổ cực, vốn dĩ có
thể dựa vào gia đình mà oai phong một cõi, vậy mà cuối cùng lại phải ôm
mộng tưởng cả đời trong lòng. Thế giới này thật không công bằng, nếu như
A Triết tỉnh lại, cô nguyên ý vứt bỏ mọi thứ, đưa A Triết rời xa tất cả những
người đã làm tổn thương nó.
"Mạch Nhiên!" Linda không để ý bác sĩ ngăn cản, vội vàng chạy đến.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chị xem truyền hình trực tiếp thật là
choáng váng. Gọi điện cho em và Thẩm tổng đều không được. Nếu không
phải là Tiểu Hàn nói cho chị biết thì chị đã không biết A Triết xảy ra
chuyện rồi! Hiện tại bên ngoài đều đã biết hết rồi, lúc chị tới đây đã thấy xe
bọn phóng viên. Em có muốn về trước hay không?"
"Nếu như A Triết làm sao, em còn làm diễn viên làm gì?" Mạch Nhiên
trả lời, từ chối ý tốt của Linda.
Linda giật mình: "Mạch Nhiên, em làm sao vậy? Em trước đây... sẽ
không tức giận như vậy."