A Triết đã có nhận thức hơn trước rất nhiều. Mạch Nhiên không nói
cho A Triết biết để trách nó ngăn cản mình. Thế nhưng, A Triết lại dường
như cảm nhận được điều gì khác lạ từ lời nói và cử chỉ của cô.
"Chị ngày hôm nay làm sao vậy? Hình như hơi lạ."
"Đâu có." Mạch Nhiên cố gắng cười.
"Thế nhưng bình thường chị đâu có đến thăm em giờ này."
"Bởi vì hôm nay đột nhiên chị rất nhớ A Triết, cho nên đến gặp em.
"Vậy ngày mai chị có đến thăm A Triết nữa không?"
Mạch Nhiên cứng đờ: "Có chứ."
"Nếu như chị không đến thăm A Triết, A Triết có thể đến thăm chị
không?"
Mạch Nhiên thực sự chột dạ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc
nói: "Nếu như chị không đến thăm A Triết được, thì sẽ có anh rể đến thăm
A Triết được không?"
"Vâng". A Triết rất nhanh chóng đáp ứng, xem ra nó hẳn là thích
Thẩm Lâm Kỳ, điều này khiến cho Mạch Nhiên cảm thấy an tâm, nhưng lại
có một chút mất mát. Giống như nuôi dưỡng đứa trẻ rất nhiều năm nay bị
người ta lấy đi, trong lòng cảm thấy có chút tê tái.
"A Triết thích nhất là chị và anh rể cùng nhau đến thăm A Triết". Lời
nõi của đứa em trai này thực sự là rất ngọt, đem tất cả mất mát của Mạch
Nhiên cứu trở về.
Mạch Nhiên cười, xoa đầu nó: "Chị biết A Triết ngoan mà, mau nghỉ
đi, chị phải đi rồi."