Mạch Nhiên vốn có thể từ chối, nhưng vừa nghĩ đây có thể là lần cuối
cùng cô ký tên cho người hâm mộ cô lại thấy xao động. Cô lấy giấy bút ra,
vẽ một hình trái tim thật to lên giấy, so với những lần ký tên trước thì lần
này cô vô cùng nghiêm túc, tài xế vui vẻ, không ngừng nói cảm ơn với cô.
"Cô thật tốt, chúc cô đi đường vui vẻ"
"Cảm ơn". Mạch Nhiên vẫy tay chào tạm biệt anh ta, cũng nhìn nơi
này lần cuối, ở nơi này cô đã hứa sẽ dứt bỏ nhiều thứ không hay trong quá
khứ, trong tương lai sắp tới, cô sẽ quên hết chúng. Thẳng thắn mà nói, cô
còn chút luyến tiếc, nhưng phải cố quên đi quá khứ mới có cơ hội để nghĩ
đến tương lai.
Cho nên cô phải đi.
Xe khởi động, Mạch Nhiên chậm rãi nhìn ra trạm xe, nhìn thấy ngoài
cửa sổ những tòa nhà đang xa dần, hốc mắt cô đã ướt át. "Tạm biệt nơi này,
tạm biệt sự nghiệp, tạm biệt Linda, tạm biệt A Triết, tạm biệt Thẩm Lâm
Kỳ,... Hy vọng lần sau gặp lại mọi người, tôi vẫn là một Bạch Mạch Nhiên
cho dù trời có sập xuống thì lòng vẫn dũng cảm, luôn tươi cười mà đối
mặt."
Ngoài mặt mỉm cười, trong lòng cảm kích
Bạch Mạch Nhiên sẵn sàng đối mặt.