"Dạ". A Triết vẫn là ngoan nhất, không hề giống như trước đây mỗi
lần cô rời khỏi là nó liền khóc và nháo.
"Vậy ngày mai chị phải đến sớm một chút để thăm em nha?"
"Được". Mạch Nhiên miễn cưỡng tươi cười, bước nhanh ra khỏi
phòng bệnh của A Triết.
Kế tiếp Mạch Nhiên phải thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình. Trong
khoảng thời gian này, Mạch Nhiên vẫn đóng cửa không ra ngoài, bên ngoài
bệnh viện đội cẩu tử cũng đến lúc mệt mỏi, không ít tòa báo, tạp chí đều rút
lui từ bỏ. Đây là cơ hội tốt cho cô rời đi.
Cởi quần áo dành cho bệnh nhân ra để thay sang quần áo bình thường,
cô đưa tay lên sờ bụng chình mình. Chuyện này, còn có đứa bé này cùng cô
đi, như vậy cũng không đến nỗi cô phải chịu cô đơn. Nếu Thẩm công tử mà
biết là vợ con mình đã chạy trốn hẳn là rất tức giận. Nhưng mà cô đã phải
chịu buồn bực lâu như vậy rồi giờ phải đến lượt anh. Suy nghĩ rất vô trách
nhiệm như vậy rồi cô nhanh chóng thay đồ ra khỏi bệnh viện.
Kế hoạch trốn đi tiến hành hết sức thuận lợi, đại khái là bởi vì cô
mang thai, cả người béo lên, lại đeo thêm cái kính râm nên khi trốn ra ngoài
bệnh viện gọi taxi đến nhà ga rất nhẹ nhàng.
Lái xe là người nói nhiều, cứ hỏi cô muốn đi đâu, làm gì.
Cô có thể không trả lời, cố gắng để mình ít nói, nhưng khi đến nhà ga,
hắn bất ngờ nói: "Cô là diễn viên điện ảnh sao?"
Mạch Nhiên hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào.
Người lái xe này nở nụ cười: "Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tiết lộ ra bên
ngoài đâu. Chỉ vì con gái tôi thực sự thích cô, cô có thể cho tôi xin chữ kí
được không?"