Lúc trước vì bỏ đi không lời tạm biệt, cô đã bỏ mặc rất nhiều việc. Vi
phạm hợp đồng, Thẩm công tử liền thay cô đền bù không ít. Tuy rằng trong
lòng nghĩ đây là điều anh đáng phải làm, nhưng mà dù sao tiền của anh
chính là tiền của cô, nhiều tiền như vậy cứ bị lấy đi, lòng cô đau nha.
(OMG!!!)
Nhưng Thẩm công tử lại không hề nhắc tới chuyện sau khi cô sinh
xong lại tiếp tục đi làm, còn nói: "Trước mắt em chăm sóc bản thân cho tốt
rồi nói sau."
Hic, sao mà cô chăm sóc không tốt chính mình được? Hiện tại cô rất
khỏe, có thể ăn có thể ngủ, quả thực liều mạng giống heo.
"Chồng à." Mấy ngày nay cô sắp sinh, ở trên giường của bệnh viện
ngủ không được, mắt trông đợi nhìn Thẩm công tử: "Đột nhiên em rất
muốn ăn cháo đậu đỏ."
Không phải cô khó hầu hạ, mà là cô không thề khống chế miệng mình,
tựa như bây giờ, rõ ràng đã là tám giờ tối, nhưng cơn thèm ăn nói đến là
đến, có ngăn cũng không được.
"Để anh bảo dì Hoàng đi nấu." Thẩm công tử đứng lên.
Cô lắc đầu: "Em không muốn ăn đồ dì Hoàng nấu, em muốn ra phố
mua loại này của tiệm Trương Kí."
"Được." Anh không nói hai lời, đi giày đi ra bên ngoài mua.
Cô gọi anh: "Bên ngoài lạnh lắm, anh phải mặc áo khoác a."
"Không cần." Anh vội vàng xuống lầu, chịu đựng cái giá lạnh của
tháng mười hai, đến dưới lầu giúp cô mua cháo đậu đỏ nóng hôi hổi đưa
lên.