Chính là cô mới uống hai ngụm, lại đã không uống nữa, dùng thìa
chọc chọc cái bát, lẩm bẩm: "Sớm biết vậy bảo anh mua cháo thịt cho
em..."
"Em a, kiếp trước nhất định là yêu tinh." Anh dở khóc dở cười thở dài,
đứng lên lại định đi ra ngoài.
Cô thực chân chó ở phía sau dặn dò anh: "Nếu không anh mua nhiều
thêm chút đi, miễn cho phải chạy đi lần thứ ba."
"Biết rồi, quỷ phiền phức." Anh quay đầu lại vuốt mái tóc mới cắt của
cô, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp.
(ha, ta yêu Thẩm công tử đến chết rồi a!!!!!!!!!!)
Không biết vì sao, cô bỗng nhiên muốn ôm bụng hạnh phúc ở trên
giường mà lăn lộn, nhưng là xét thấy động tác này độ khó, cô từ bỏ, kiên
nhẫn chờ Thẩm công tử trở về.
Lần này chờ có vẻ lâu hơn, rốt cục chờ đến lúc anh về, cô phát hiện
trong tay anh mang theo hơn mười loại cháo, rất giống với tiểu nhị bán
hàng bên ngoài.
Cô "xì" cười ra tiếng, giơ tay cầm lấy, tay vươn ra đột nhiên lại dừng
giữa không trung.
Thẩm Lâm Kỳ đem cháo sắp xong. Thấy sắc mặt cô cứng đờ, hỏi cô
làm sao vậy.
Khóe miệng cô run run hướng anh cười cười: "Cái kia... lại bắt anh
một chuyến mất công... Hình như nước ối của em vỡ..."
***