Cho dù nước ối của cô vỡ rất bình tĩnh, nhưng là khi thời gian sinh
thực sự đến, cô còn đau đến thiếu chút nữa chửi ầm lên. Sinh đứa nhỏ sao
lại đau như vậy.
Bác sĩ ở bên cạnh vẫn cổ vũ cô: "Dùng sức, dùng sức."
Nhưng cô còn thiếu chút nữa là muốn chết, may mắn Thẩm Lâm Kỳ
vẫn nắm tay ô, trong mơ màng, cô nghe được anh gọi tên của cô.
Thanh âm kia nghe vào lỗ tai có chút linh hoạt kỳ ảo, nháy mắt làm
cho cô nhớ lại rất nhiều chuyện, hình ảnh hai người cùng một chỗ, giống
như thước phim hiện lên, từ khi quen biết đến hiểu nhau, thì ra hai người đã
trải qua nhiều giây phút như vậy.
"Mạch Nhiên, kiên trì lên."
Thanh âm của anh, đem cô gần bờ vực ngất đi quay về hiện tại, cô
cầm chặt tay anh, liều chết dùng sức cắn răng.
"Oa..."
Tiếng khóc lớn của đứa nhỏ ở trong phòng sinh vang lên. Tâm tình
treo ngược của cô rốt cục cũng lơi lỏng, cảm thấy hạ thân mình đã muốn
đau chết lặng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi nhễ nhại.
Thẩm Lâm Kỳ nhìn cô, mừng rỡ như điên mà ôm lấy mặt cô, cách một
lớp khẩu trang hôm lên trán cô: "Mạch Nhiên, con của chúng ta sinh ra rồi,
anh làm cha rồi, anh làm cha rồi."
Tưởng tượng đến người đàn ông bình tĩnh này cả đời chưa bao giờ
điên cuồng như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ hai người từng có cãi cọ, từng có nghi kỵ, nhưng là đều đã
không quan trọng nữa, giờ này khắc này, trong lòng cô chỉ có lời thề của