Mạch Nhiên cứng người, chậm rãi buông móng vuốt ra khỏi ngực anh.
Tim nhanh chóng từ trong ngực nhảy bắn ra ngoài.
Thề có trời xanh trên cao, Mạch Nhiên thật sự không hề có ý định
muốn ăn đậu hũ anh. Cho dù toàn bộ nữ minh tinh trên thế giới này muốn
được gả cho Thẩm Lâm Kỳ, cho dù nữ nhân muốn ăn đậu hũ anh dài lê thê
không dứt, như nước sông Hoàng Hà vỡ đê, thì chắc chắn, trong đó tuyệt
đối không hề có Mạch Nhiên.
Để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Mạch Nhiên từ từ giải thích:
"Em... em đói bụng"
Tưởng tượng một chút, một nữ nhân nửa đêm mò mẫm trên ngực
người đàn ông khác, lại còn nói "đói bụng", cái này... cái này không phải
rất biến thái sao!
Vậy nên, nói xong câu đó, Mạch Nhiên lập tức nghĩ mình bị bại não
rồi!
Thẩm Lâm Kỳ biểu cảm có chút thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh đang cười?
Mạch Nhiên cho rằng bản thân mình đã sai rồi, dùng sức cố gắng nhu
mì ánh mắt. Bỗng nhiên, giường bên cạnh lún xuống, trong khoảnh khắc,
một hơi thở nguy hiểm phả vào mặt cô. Mạch Nhiên vội vàng mở mắt ra,
phát hiện khuôn mặt anh đã gần sát cô trong gang tấc.
Thẩm Lâm Kỳ thực sự đang cười, khóe miệng cong lên khiến người ta
thực sự sợ hãi.
Mạch Nhiên nuốt nước bọt khan, ý tứ mà dịch về phía sau, muốn tránh
anh, vậy mà càng lúc anh càng hướng cô mà tới gần. Cứ như vậy, một lùi