mọi người đều rơi trên người nàng, hiển nhiên là vô cùng chú ý đến vị Đào
Phi mới ra lò này.
Tần Phiên Phiên vốn định giống như trước kia, đi thẳng đến nội điện
Duyên Thọ cung, hầu hạ Thái hậu chải tóc, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng
này, lại thay đổi chủ ý.
Nàng trực tiếp đứng ở bên cạnh Minh Quý phi, phía dưới Quý phi
chính là Phi, Tần Phiên Phiên được sủng ái như vậy, làm một vị đệ nhất
Phi, nàng hoàn toàn có thể đảm đương nổi.
Minh Quý phi thấy nàng mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt, da
trắng như tuyết, trên má lộ ra hai rặng mây hồng, vừa nhìn đã biết gần đây
sống rất dễ chịu.
Không giống nàng ta đã có xu hướng hoa tàn ít bướm, dù nhiều son
phấn cũng không che được trạng thái oán phụ khuê phòng trên người.
Hoàng thượng không chịu lâm hạnh thì sao nàng ta có thể bày ra tư thái e
thẹn ửng hồng của thiếu nữ được đây.
Trong lòng Minh Quý phi khó chịu, càng thêm mong muốn vị trí kia.
Hơn nữa là, chúng phi tần phía sau các nàng đều tập trung ánh mắt trên
người Tần Phiên Phiên, Minh Quý phi càng thêm tức giận.
Rõ ràng là phân vị của nàng ta cao hơn, ví cớ gì lại chỉ nhìn sắc mặt
của Tần Phiên Phiên để làm việc?
"Đào muội muội, đầu tiên chúc mừng ngươi thăng vị. Chỉ là ngươi là
người được thăng lên cuối cùng trong các vị muội muội ở phân vị Phi, phải
biết quy củ, mấy vị đứng ở phía sau ngươi đều được thăng lên Phi vị sớm
hơn ngươi, theo lý ngươi nên khiêm nhường." Minh Quý phi biết Tần Phiên
Phiên lợi hại, cũng không muốn vừa gặp đã có cảm giác tức muốn hộc
máu, ngược lại nhẹ nhàng nói, vừa nghe, liền giống như là thật tình cho
nàng lời khuyên.