nếu có nhất định sẽ tặng ngươi trứng gà đỏ. Ta nói dính chút không khí vui
mừng, không phải là vì đã lâu tỷ tỷ chưa được triệu đến Long Càn cung
sao, sáng hôm nay ta mới vừa từ đó ra, ngươi đứng với ta, nói không chừng
ngày mai có thể được Hoàng thượng triệu kiến đó."
Lời này của nàng không thể nghi ngờ đã dẫm lên mặt mũi của chúng
phi tần ở đây. Đâu chỉ có Minh Quý phi không được gọi đi Long Càn cung,
từ sau khi Tần Phiên Phiên tiến cung, ngoại trừ nàng thì không còn ai được
triệu hạnh nữa.
Thái Hân càng nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, miễn bàn về khoảng
thời gian này, từ trước đến nay nàng ta đều chưa từng được đến đó.
Từ lúc tiến cung đến bây giờ, nàng ta vẫn là một thân hoàn bích như
cũ, từ ngày đầu tiên phục tuyển, nàng ta được phong làm Quý nhân, khi đó
còn tưởng rằng bản thân sẽ một bước lên trời, đạt được sủng ái của Hoàng
thượng, sao có thể ngờ ngay cả sủng hạnh nàng ta Hoàng thượng cũng chưa
từng làm.
Vốn là Bính Quý nhân được người người hâm mộ, hiện tại cũng chỉ
còn lại cái phong hào nực cười này.
Minh Quý phi tức giận một lát, lập tức cười lạnh nói: "Được, vậy xin
mượn lời tốt lành của ngươi. Hy vọng đến lúc đó muội muội không tức
giận đến dậm chân. Tại hậu cung này, không được nhất chính là khẩu thị
tâm phi đó."
Nàng ta vừa dứt lời, cô cô Duyên Thọ cung liền đi ra, dẫn chư vị chủ
tử tiến vào trong điện.
Tần Phiên Phiên cho rằng nàng ta sẽ trực tiếp trở mặt, không ngờ tới
Minh Quý phi lại trả lời như vậy, hơn nữa những phi tần kia cũng không có
nửa câu oán hận, dường như các nàng đã có chuẩn bị mà đến.