Tần Phiên Phiên quay đầu, cười ôn nhu với nàng ta, dùng giọng nói
càng yêu kiều hơn so với nàng ta, nói: "Ôi, lúc ta mới tiến cung đã nghe
nói, cùng ở một phân vị, ai được sủng ái hơn người đó sẽ đứng phía trước.
Hóa ra là dựa vào tuổi tác để sắp xếp à, các vị tỷ tỷ, ta nhường các ngươi
nhé?"
Nàng vừa quay đầu vừa nói với ba vị nữ tử cũng ở Phi vị, ba nàng kia
nhìn dáng vẻ tươi cười như hoa của nàng, theo bản năng lắc đầu.
Trước nay nữ nhân Tần Phiên Phiên này cũng không thiếu thủ đoạn, từ
sự kiện Nguyệt Quý phi bị kéo đến Lãnh cung lúc trước, người cả hậu cung
đều biết nàng lợi hại.
Mấy người các nàng không giống Minh Quý phi, tính tình thẳng thắn
như vậy, hơn nữa phân vị của Minh Quý phi cao hơn so với Tần Phiên
Phiên, có thể áp chế nàng ta cũng là chuyện thường tình.
"Minh tỷ tỷ, ngươi cũng thấy rồi đó, các nàng không muốn lên, ta đây
liền tạm đứng bên cạnh ngươi, cho ngươi dính chút không khí vui mừng."
Tần Phiên Phiên quay đầu nói với Minh Quý phi một câu, giọng điệu còn
mang theo vài phần ý tứ làm nũng.
Chỉ là sau khi Minh Quý phi nghe xong, lại hận đến nghiến răng
nghiến lợi, lập tức nhíu mày hỏi: "Cái gì gọi là cho ta dính chút không khí
vui mừng? Ngươi có chuyện vui gì, không phải long chủng đã mất rồi sao?
Sao ngươi lại mang thai nữa rồi?"
Nàng ta cảm thấy bản thân và Tần Phiên Phiên là đối thủ trời sinh, rõ
ràng đã cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh ở trong lòng rất nhiều lần. Nhưng
hai câu vừa rồi đã kích thích lửa giận ở dưới đáy lòng của nàng ta, bùng
cháy dữ dội không chút khách khí.
Tươi cười trên mặt Tần Phiên Phiên cứng đờ, rất muốn trợn trắng mắt
với nàng ta, nhưng vẫn nhịn xuống, cao giọng nói: "Vậy thì không phải,