Cao Thái hậu vui vẻ ngời ngời, bà chú ý đến vị trí của Tần Phiên
Phiên, tươi cười trên mặt càng đậm thêm vài phần, giống như nhìn đến
khuê nữ nhà mình tranh đua vậy.
"Mẫu hậu, thần thiếp đáng chết." Minh Quý phi ngồi vào ghế còn chưa
ấm chỗ, bỗng dưng quỳ xuống.
"Thần thiếp/tần thiếp đáng chết." Ngay sau đó toàn bộ các phi tần có
mặt trong điện đều đứng dậy quỳ xuống, hành đại lễ.
Ngoại trừ Tần Phiên Phiên vẫn ngồi ở vị trí của chính mình, các phi
tần còn lại đều quỳ xuống.
Cao Thái hậu hơi kinh hãi, bà và Tần Phiên Phiên liếc mắt nhìn nhau
một cái, từ trong mắt đối phương có thể thấy được sự mê mang, đây lại là
khúc xướng nào mới ra vậy?
"Đây là sao? Sao lại đáng chết, đứng lên rồi nói." Cao Thái hậu nhẹ
giọng nói.
"Mẫu hậu, ngài một lòng muốn ngậm kẹo đùa cháu, nhưng thần thiếp
lại không biết cố gắng, không thể hoài long chủng, thỏa mãn tâm nguyện
của ngài. Kỳ thật thần thiếp và chư vị tỷ muội hận không thể lập tức mang
thai long chủng, nhưng thần thiếp vô năng, không cách nào khiến Hoàng
thượng coi trọng. Ngoại trừ Thưởng Đào các, đã lâu rồi Hoàng thượng
không đặt chân đến cung điện khác, ngoại trừ Đào Phi, chúng tỷ muội còn
lại cũng không có vinh hạnh được diện kiến long nhan, còn mong mẫu hậu
thay chúng thần thiếp cầu tình, khẩn cầu Hoàng thượng vì con nối dõi có
thể ban đều quân ân."
Minh Quý phi nói những lời này mặt không đỏ, tim không loạn, hiển
nhiên đã sớm chuẩn bị, một hơi nói xong, không chút nào dây dưa dài
dòng.