"Qua mấy ngày nữa Hoàng thượng sẽ ban ra trừng phạt với ngươi,
ngươi từ từ hưởng thụ đãi ngộ của Quý phi đi, không lâu nữa đâu." Tần
Phiên Phiên vẫy tay, xoay người đi, sau đó Minh Quý phi mới phản ứng lại,
vừa kêu khóc vừa chửi ầm lên.
...
Sau khi Tần Phiên Phiên trở về từ Minh Thược điện, nàng ngồi suy
nghĩ bên cửa sổ, trong lòng liền có kết luận.
"Đi mời Tô Uyển nghi đến, nói ta có lời hỏi nàng ta." Nàng duỗi tay
gõ gõ mặt bàn, thấp giọng phân phó.
Tiểu cung nữ lập tức lui xuống đi mời người, nhưng Liễu Âm lại có
chút nghi ngờ, khó hiểu hỏi: "Chủ tử, ngài chưa bắt được nhược điểm của
Tô Uyển nghi đã trực tiếp mời nàng ta đến, có phải rút dây động rừng
không? Làm nàng ta có phòng bị thì rất khó bắt."
Tần Phiên Phiên vẫy tay, thấp giọng nói: "Lá gan Tô Uyển nghi không
lớn, bằng không nàng ta cũng sẽ không làm chuyện dư thừa này, vu oan
đến trên người Minh Quý phi."
Tô Uyển nghi tới rất nhanh, trên mặt nàng ta đánh phấn má rất đỏ, làm
lớp trang điểm của nàng ta thoạt nhìn hơi đậm, giống như thiếu nữ tự đỏ
mặt.
Tần Phiên Phiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu, nàng ta đây là vì che
dấu biểu tình khẩn trương, giả dạng làm ra như vậy.
"Gặp qua Đào phi nương nương." Nàng ta hành lễ.
Tần Phiên Phiên cười khẽ nâng nàng ta lên, duỗi tay ra liền phát hiện
ngón tay Tô Uyển nghi lạnh băng, trạng thái cả người cũng cứng đờ mười
phần.