"Mau đứng lên, tìm ngươi lại đây chính là muốn hỏi ngươi mấy câu."
"Hỏi cái gì, ngài cứ việc nói, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời
gian dối." Nàng ta thật cẩn thận mà ngồi xuống.
Liễu Âm rót cho mỗi người một chén trà nóng, Tần Phiên Phiên nâng
chung trà hướng nàng ta, nhìn nàng ta nhẹ nhấp một ngụm, mới nói: "Minh
Quý phi nói là son phấn có chứa anh túc kia, là ngươi cho nàng ta, còn nói
là ngươi làm, tất cả đều là ngươi lừa dối nàng ta, nàng ta không có bất cứ
liên quan gì."
"Phốc ——" Tần Phiên Phiên còn chưa nói xong, Tô Uyển nghi liền
phun trà trong miệng ra.
Cung nữ bên cạnh lập tức lấy khăn gấm lau cho nàng ta, Tô Uyển nghi
bị sặc, ho nhẹ hai tiếng lập tức nói: "Nàng ta nói hươu nói vượn, chuyện
này có can hệ gì tới ta? Rõ ràng là Minh Quý phi ngậm máu phun người,
nàng ta chính là sợ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng, mới đẩy tội danh lên
người khác, vừa lúc tần thiếp lại làm son phấn, người trong cung đều biết.
Ngài luôn luôn anh minh thần võ, cũng không thể bị nàng ta lừa."
Tô Uyển Nghi gấp giọng mà giải thích, trên thực tế trong lòng bàn tay
nàng ta thấm đầy mồ hôi lạnh, nhưng để không bại lộ nên vẫn luôn cường
điệu lặp lại, hơn nữa vẫn luôn dùng ánh mắt chân thành nhìn Tần Phiên
Phiên, hiển nhiên là hy vọng nàng tin tưởng chính mình.
Tần Phiên Phiên cười dịu dàng với nàng ta, không phản bác cũng
không cam đoan, thấp giọng nói: "Cái kia nói sau, Hoàng thượng nói tạm
thời chưa xử trí Minh Quý phi, chờ xem xét cẩn thận đã. Ngươi đại khái có
thể yên tâm, ta sẽ không bỏ qua một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một
người xấu, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời."
Nói chưa được mấy câu, Tô Uyển nghi không hiểu ra sao đã bị tiễn về,
rõ ràng nàng còn muốn nói vài câu chân thành, nhưng Tần Phiên Phiên lại