không muốn nghe.
Trên đường trở về, nàng cũng đã bắt đầu phát run, cả người đều run
rẩy, thậm chí có một loại cảm giác muốn nôn.
Thật vất vả trở lại tẩm cung của chính mình, nàng lập tức sai cung nữ
bên người đi cầu viện binh.
Nàng chịu đựng không nổi, cần làm Quý phi ra mặt.
"Quý phi nương nương, ngài nhất định phải cứu chủ tử chúng ta. Đào
Phi nương nương đã hoài nghi đến nàng." Tiểu cung nữ quỳ gối trong điện,
không ngừng dập đầu.
Nữ tử phía trên ngồi ngay ngắn trên bàn, đang cầm bút lông sao chép
kinh Phật, nàng viết rất chậm, mỗi chữ mỗi hàng đều phải cẩn thận đoan
trang, còn thấp giọng ngâm tụng, vô cùng thành kính.
Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng mở miệng: "Được rồi, không cần
quỳ với ta. Chủ tử các ngươi tự chủ trương làm Minh Quý phi ngu xuẩn kia
liên lụy vào, nàng ta không xui xẻo ai xui xẻo? Minh Quý phi chính là thứ
được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, Tô Uyển nghi còn muốn dùng nàng ta
làm lá chắn, quả thực buồn cười."
Sắc mặt tiểu cung nữ tái nhợt, nhớ tới dặn dò của Tô Uyển nghi, lại
tiếp tục dập đầu, vẫn luôn khẩn cầu: "Chủ tử chúng ta nàng ấy biết sai rồi,
xin ngài nhất định phải ra tay. Nàng ấy còn chỗ hữu dụng với ngài, nàng ấy
nói hiện giờ Minh Quý phi cắn loạn khắp nơi, khó bảo toàn sẽ không cắn
đến trên đầu ngài. Nhưng tạm thời Hoàng thượng sẽ không xử lý Minh Quý
phi, ngài lại có quyền lực lớn, tìm cung nhân xử lý Minh Quý phi, như vậy
Đào phi nương nương đã không lấy được chứng cứ, lại hỏng mất thanh
danh. Mưu hại Quý phi chính là tội không nhỏ, nàng ta sẽ phải chịu đủ!"