Móng tay dài trực tiếp cắt qua lớp da non mềm trên mặt, vài vệt máu
chảy xuống. Dường như nàng không cảm thấy đau đớn, ngược lại gãi xong
không còn cảm giác ngứa, phát ra một tiếng thở dài.
"Chủ tử, ngài đừng cào nữa. Ngài làm sao vậy? Người đâu, mau mời
Thái y!" Cung nữ thấy dáng vẻ này của nàng, sợ tới mức hai chân mềm
nhũn quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ.
Nàng ta cao giọng thét to, lập tức duỗi tay muốn kéo tay Tô Uyển nghi
đang cào trên mặt ra, nhưng Tô Uyển nghi lại giống như bị điên, miệng vừa
kêu ngứa tay vừa dùng sức gãi.
Lúc con người đang ở trạng thái cảm xúc bị kích động, sức lực rất lớn,
tóm lại tiểu cung nữ này thật sự không kéo nàng ra được, trơ mắt nhìn mặt
Tô Uyển nghi bị cào thành một mớ hỗn độn, dung mạo cũng bị hủy.
Bỗng nhiên Tô Uyển nghi dừng tay lại, giống như không còn ngứa,
nàng lập tức nhoẻn miệng cười.
"Tốt rồi, cuối cùng cũng không còn ngứa."
Chỉ là nàng vừa dứt lời, cảm giác đau đớn vì mặt bị cào nát lập tức ập
tới, nàng bắt đầu khóc lóc.
"Mau gọi Thái y, mặt ta đau quá, Thái y! Có phải có kẻ muốn hại ta
không?" Tô Uyển nghi kêu lên sợ hãi.
Chính nàng đang ở trong đau đớn nên còn chưa phát hiện, nhưng tiểu
cung nữ bên cạnh lại nghe rất rõ ràng, giọng nói của Tô Uyển nghi ngày
càng khàn. Từ một tiểu cô nương xinh đẹp mềm mại biến thành thô ráp như
nam nhân, thậm chí đã sắp nghe không ra giọng ban đầu nữa.
"Nô tỳ đi mời Thái y!" Tiểu cung nữ đợi một lát không thấy có ai tới,
cũng không có bóng dáng của Thái y, nội điện lớn như vậy thế mà lại chỉ có