tồn tại giống như một vật chết trên thế giới này, thế nhưng nàng ta còn có
thể hô hấp, nàng ta còn sống.
Chẳng qua loại sống này còn không bằng trực tiếp chết đi.
Quanh thân Tiêu Nghiêu lởn vởn khí đen, Tần Phiên Phiên đối với xử
lý việc này và tính toán về sau đều có thông qua với Hoàng thượng.
Hiện tại Tô Uyển nghi biến thành cái dạng này, hiển nhiên Tiêu
Nghiêu cũng có thể đoán được dụng ý của người nọ, lập tức trong lòng liền
dâng lên vô số lửa giận, hậu cung đã đấu đến trình độ này ư?
"Trẫm định đoạt? Toàn bộ hậu cung này đều là do hai nàng quản, hiện
tại xảy ra chuyện này, các nàng không cần phải chịu tội sao? Tô Uyển nghi
biến thành như vậy, nhưng bên cạnh lại không có ai hầu hạ, nói ra ai tin?"
Tiêu Nghiêu lạnh giọng nói vài câu, rõ ràng là đang tức giận.
"Để hai nàng dàn xếp tốt cho Tô Uyển nghi, dò xét lẫn nhau, nếu còn
xảy ra loại chuyện này, kêu bọn họ đừng đến gặp trẫm nữa." Tiêu Nghiêu
cau mày nghĩ một lát, cuối cùng quyết đoán hạ lệnh.
Trương Thành lĩnh mệnh rời đi, hai người trên giường lại ngủ không
được.
Liếc nhìn nhau một cái, Tần Phiên Phiên nhịn không được chịu thua:
"Hôm nay sau khi ta nói chuyện với Tô Uyển nghi, hẳn là nên để Hồng
Thường lén giám thị nàng chứ không nên để một cung nhân tầm thường trà
trộn vào."
Tiêu Nghiêu lắc lắc đầu: "Chuyện này ai cũng không ngờ tới, kẻ lợi
dụng nàng ta xuống tay cũng thật âm độc, không ngờ bên cạnh trẫm lại có
một nữ nhân như vậy."