"Hoàng thượng, nương nương, nô tài có việc bẩm báo." Trương Thành
đi vào, thấp giọng nói một câu.
Tiêu Nghiêu tỉnh lại trước, cau mày, trầm giọng nói: "Nói."
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tô Uyển nghi xảy ra chuyện. Cả người
không thể động đậy, trên mặt đều là máu, ngoại trừ có thể thở, đã hoàn toàn
trở thành phế nhân, miệng không thể nói, tay không thể viết." Trương
Thành lời ít ý nhiều nói.
Tiêu Nghiêu vừa nghe được những lời này, mày gắt gao nhíu lại.
Cũng không phải là hắn để ý Tô Uyển nghi thế nào, mà là trạng thái
của nàng ta quá máu tanh tàn nhẫn đi, chỉ sợ là có thích khách trà trộn vào
trong cung.
"Cung nhân hầu hạ đâu, có thương vong không?" Hắn lập tức dò hỏi.
"Chỉ chết một cung nữ cận thân, vừa lúc là cung nữ trực đêm đêm nay,
còn lại đều không sao, nhưng hỏi bọn họ một câu thì họ trả lời ba câu
không biết. Hai vị Quý phi không dám tùy ý xử lý, chờ ngài đến định đoạt."
Trương Thành nhẹ giọng trả lời.
Tần Phiên Phiên đã mở mắt, nàng nghe được những lời Trương Thành
bẩm báo, chỉ cảm thấy lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, ban
ngày nàng mới tìm Tô Uyển nghi nói chuyện lần đầu, còn chưa hỏi ra
nguyên cớ, buổi tối Tô Uyển nghi đã xảy ra chuyện.
Người sau lưng Tô Uyển nghi độc ác tàn nhẫn đến mức này là chuyện
Tần Phiên Phiên trăm ngàn lần không ngờ tới.
Không chỉ hủy đi dung mạo của Tô Uyển nghi, còn khiến nàng ta
không thể mở miệng, không thể chỉ ra bất kì manh mối nào. Tô Uyển nghi