đâu? Ngài làm vậy Tần Phiên Phiên cũng sẽ biết, sau ta còn có một
người..."
Lúc nàng nói những lời này, phát ra tiếng cực kỳ khó khăn, thậm chí
chỉ nói mấy chữ cũng đã phải thở hổn hển, dường như đã đau đến khó chịu.
"Ta không giống ngươi, nàng ta sẽ không bắt được bất kỳ dấu vết nào
của ta. Người ở cung của ngươi đều bị ta đuổi đi rồi, cung nữ mới vừa rồi
rời đi trước, chắc hẳn đã đi gặp Diêm Vương đưa tin. Ngay cả son phấn
hôm nay ngươi dùng, ta cũng sẽ xử lý thỏa đáng, nàng ta biết sau ngươi có
một người thì đã sao, dù gì cũng không đoán được là ai. Người nắm giữ
quyền lực trong hậu cung này không phải chỉ có mình ta, ngươi nói nàng ta
sẽ đoán là ta hay là Thư Quý phi đây?"
Nhàn Quý phi rót cho mình một ly trà, nhưng một ngụm cũng chưa
uống, chỉ chậm rì rì dùng ngón tay thưởng thức, giống như chỉ muốn đùa
với đám lá trà nổi trên mặt nước.
Sắc mặt Tô Uyển nghi trắng bệch, vị Nhàn Quý phi trước mắt có một
khuôn mặt trẻ trung, nhưng khuôn mặt ngây thơ này của nàng ta, hoàn toàn
không giống với tâm cơ và thủ đoạn bên trong.Chỉ cần nàng ta không muốn
lộ ra dấu vết vậy nhất định có biện pháp để che giấu bản thân.
"Ngươi không có địa vị cao, cho nên mới bị người khác tính toán.
Ngay cả Minh Quý phi, nàng ta có chết hay không thì có quan hệ gì với ta,
cũng không phải là ta lôi nàng ta vào trong việc này. Lúc ngươi nhắc nhở
ta, kêu ta sử dụng quyền thế của Quý phi để giết Minh Quý phi diệt khẩu rõ
ràng rất dứt khoát, sao bây giờ đổi lại chính mình thì thành cái dạng này
rồi?"
Nàng ta tựa như nhớ ra cái gì, tươi cười trên mặt lại càng thêm rõ
ràng.