Nào ngờ bàn tay nàng vừa mới nâng lên, còn chưa chạm vào mặt của
Nhàn Quý phi, đã bị một tay nàng ta bắt lại được.
"Trong cung này, người biết làm son phấn không chỉ có một mình
ngươi, hiện tại Tần Phiên Phiên sống vô cùng tốt, Thái y bên kia cũng chỉ
là do nàng ta dùng một cái thủ thuật che mắt mà thôi, giờ ngươi chỉ là một
kẻ thất bại không còn dùng được nữa. Người có khả năng hơn ngươi còn rất
nhiều, ngươi xem dáng vẻ hiện tại của ngươi đi, đây là chứng minh nàng ta
thành công, lại còn rất viên mãn nữa chứ." Nhàn Quý phi đứng dậy, ném
khăn tay dính máu qua một bên, lại lấy ra một cái khác từ trong tay áo, tỉ
mỉ chà lau ngón tay của chính mình.
"Là đồ tiện nhân Bính Quý nhân kia!" Lập tức Tô Uyển nghi liền nghĩ
tới.
Trong nhóm phi tần hậu cung, lúc trước chỉ có một mình nàng am hiểu
điều chế son phấn, nhưng sau khi Bính Quý nhân nhập cung, hiển nhiên đã
nhiều thêm một người.
Nhàn Quý phi cong cong khóe môi, thấp giọng nói: "Muội muội thật
thông minh, đoán một cái đã trúng. Nếu không phải ngươi cố gắng kéo
Minh Quý phi xuống nước, chuyện này cũng không dễ dàng tra đến trên
đầu ngươi như vậy. Nhưng ngươi lại cố tình tự chủ trương, không hỏi qua ý
ta đã đi tìm Minh Quý phi, nàng ta là một kẻ ngu xuẩn thành sự thì ít mà
bại sự thì nhiều. Chắc chắn là Tần Phiên Phiên đã hỏi ra tên của ngươi từ
miệng Minh Quý phi, ngươi nhát gan như vậy, không còn dùng được nữa,
tiếp theo sẽ khai ra tên bản cung mất."
Lúc nàng ta nói ra những lời này, ánh mắt mang theo mười phần lạnh
giá, nhìn về phía Tô Uyển nghi cũng tràn ngập tức giận đang quỳ rạp trên
mặt đất.