Hiển nhiên là nàng ta đang tức giận việc Tô Uyển nghi làm hỏng kế
hoạch của nàng ta, phải biết rằng tranh đấu trong hậu cung, từ trước đến
nay đều là một bước sai kéo theo bước bước sai, ngay sau đó là thua hết cả
ván cờ.
"So với việc dùng một kẻ ngu xuẩn không nghe lời như ngươi, không
bằng đi tìm một kẻ nghe lời. Huống chi ngươi ỷ vào việc ở tại hậu cung đã
lâu, sớm không còn nghe lời bổn cung nữa, nhưng Bính Quý nhân là người
mới, nàng ta còn chưa có tự tin, đương nhiên muốn tìm chỗ dựa, nàng ta sẽ
nghe lời mà cũng có khả năng hơn ngươi. Nhìn son phấn hôm nay ngươi
dùng đi, đó là nàng ta đặc biệt điều chế cho ngươi, hiệu quả thật sự rất tốt."
Nhàn Quý phi nhẹ giọng cười khan, nàng cầm khăn gấm che miệng
nhưng vẫn không thể che giấu được tiếng cười vui sướng.
"Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn, thế mà hạ độc vào son phấn ta dùng, ta
thay ngươi làm nhiều việc như vậy, không có công lao cũng có khổ lao,
nhưng hiện tại ngươi lại đá ta đi, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi
không sợ sau này gặp phải báo ứng sao?" Tô Uyển nghi duỗi tay chỉ vào
mặt nàng ta, giọng căm hận nói.
Nhàn Quý phi không phản ứng lại nàng mà ngồi xuống ghế, khoan
thai chờ nàng phát độc.
Tô Uyển nghi quỳ rạp trên mặt đất, nàng cảm thấy trong thân thể có
thứ gì đó đang trôi đi, cảm giác đau đớn sắp bức điên nàng rồi, nàng thở
hổn hển.
"Cầu xin ngươi cứu ta, ta không muốn chết, ta muốn sống. Quý phi
nương nương, ngài không cần tìm sai kẻ thù, ngài hẳn nên đi giết Tần Phiên
Phiên, đi giết Minh Quý phi. Hiện tại ngài giết ta, so với trước đây khi ta
không suy xét chu toàn đã lấy Minh Quý phi làm lá chắn có gì khác nhau