"Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, dù sao ngươi cũng
đã thay ta làm nhiều việc như vậy, ít nhất cũng phải chừa cho ngươi một
con đường sống, đúng không?"
Cả người Tô Uyển nghi không ngừng run rẩy, trên mặt nàng đều là
nước mắt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên là đau đến khó chịu,
miệng mở rộng nhưng lại kêu không ra một tiếng.Nàng phát hiện chính
mình mất tiếng.
Hơn nữa cả người đều mềm nhũn vô lực, rõ ràng rất đau lại không thể
động đậy.
Nàng cảm thấy thế giới của mình chìm vào bóng tối, sống như vậy còn
không bằng chết đi.
Đêm dài chậm rãi trôi, Nhàn Quý phi đội mũ choàng lên, chậm rãi ra
khỏi tẩm cung của Tô Uyển nghi.
Ngoại trừ một chiếc khăn tay tuyết trắng dính máu, không còn lưu lại
bất kì dấu vết gì, giống như nàng ta chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Các cung nhân lúc nãy đã biến mất lại xuất hiện lần nữa, khi người thứ
nhất nhìn thấy Tô Uyển nghi nằm trên mặt đất, trong điện lập tức xuất hiện
tiếng thét chói tai.
---
Trong Thưởng Đào các, Tần Phiên Phiên dựa vào trong ngực Tiêu
Nghiêu, hai người ôm nhau ngủ, hô hấp đều đều, hiển nhiên ngủ rất ngon.
Những gì Tô Uyển nghi gặp phải đều đã truyền đến bên này, Vọng
Lan và Trương Thành gác đêm bàn bạc một phen, hai người quyết định vẫn
nên đi vào bẩm báo một câu.