Vương Thái y càng cảm thấy lạnh giá trong lòng, thậm chí đến cả cổ
cũng đông cứng, hắn cảm thấy mạng nhỏ này của mình xong rồi.
"Vương Thái y, tới nhìn Đào Phi một cái đi, hôm nay lúc nàng ăn canh
bỗng nhiên nôn ra, có phải cảm lạnh hay không?" Tiêu Nghiêu cũng chưa
từng khó xử hắn, rốt cuộc còn phải trông cậy vào Vương Thái y bắt mạch.
Vương Thái y đặt tay lên cổ tay Tần Phiên Phiên, khám nửa ngày
cũng không có kết luận, ngược lại sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, thỉnh
thoảng còn cẩn thận mà liếc mắt đánh giá Tần Phiên Phiên, như là bị dọa.
Tiêu Nghiêu đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn nói chuyện, tức khắc
liền nhăn chặt mày.
"Hừ, ngươi muốn gì đây? Vẫn luôn nhìn lén Phiên Phiên làm gì, chẳng
lẽ ngươi bắt mạch không phải phán đoán thông qua mạch tượng, mà là nhìn
ra nguyên nhân bệnh từ trên mặt? Hay là ngươi có mưu đồ quấy rối nàng?"
Lời này của Tiêu Nghiêu vô cùng không khách khí, ngữ khí cũng rất
lạnh lùng.
Lập tức làm Vương Thái y sợ tới mức giật mình, hơn nữa lập tức rút
tay lại, như là bị điện giật.
Hiển nhiên một câu cuối cùng của Hoàng thượng hoàn toàn uy hiếp
đến hắn, những lời này nghe ra chính là muốn mạng người, ý của Hoàng
thượng là hắn thích Đào Phi nương nương?
Điều này hoàn toàn không được, có lòng sinh ái mộ với nữ nhân của
Hoàng thượng đều không có kết cục tốt, đặc biệt là những thái y bọn họ.
"Vi thần không dám, cho phép vi thần hỏi mấy câu. Xin hỏi lần nguyệt
sự gần đây nhất của Đào Phi nương nương cách đây bao lâu?"