Hắn ho nhẹ hai tiếng, nỗ lực làm chính mình trở nên trấn định, thấp
giọng hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên hơi sửng sốt, vừa nghe hắn hỏi nguyệt sự, mới bừng
tỉnh dường như lâu rồi chưa từng tới.
Loại chuyện này Vọng Lan nhớ rõ nhất, lập tức nói: "Hai tháng
trước."
Nàng không dám nói khác, là bởi vì nguyệt sự của Tần Phiên Phiên
thường không đều, bởi vậy cũng không dám lộ ra, lỡ như lại nghĩ sai, chủ
tử các nàng mới vừa hòa hảo với Hoàng thượng không lâu, không thể lại
sinh chuyện.
Hiển nhiên Vương Thái y cũng có cái ưu sầu này, cho nên lúc vừa rồi
bắt mạch mới lâu như vậy cũng không dám hé răng, hắn sợ chính mình lại
lầm.
Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ hai mươi đại bản, lỡ như lại xảy ra vấn
đề, lại thêm hai mươi đại bản, đến lúc đó bốn mươi đại bản cùng đánh
xuống, khả năng hắn phải đi Diêm Vương điện tố khổ.
Sau khi Vọng Lan trả lời xong, trong điện lâm vào yên tĩnh, Tiêu
Nghiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Thái y, hiển nhiên rất muốn
nhanh biết kết quả.
Nào biết Vương Thái y vẫn luôn cúi đầu, môi không ngừng động,
nhưng lại một chữ cũng không nghe được, cũng không biết rốt cuộc hắn nói
gì.
"Lúc này ngươi lẩm ba lẩm bẩm làm cái gì, đọc thần chú à?" Tiêu
Nghiêu đột nhiên vỗ bàn, tức giận nói.