hận đến ngứa răng.
"Trẫm cần loại thái y như ngươi có tác dụng gì? Ngươi bị đánh vẫn
chưa đủ phải không? Trẫm khai ân cho ngươi, đánh hai lần, mỗi lần hai
mươi đại bản." Tiêu Nghiêu tức giận nói.
Vương Thái y bị đuổi đi ra ngoài, mặt như đưa đám, Tiêu Nghiêu tự
mình viết thiếp, sai người đi Hách gia mời người tới.
Người tới là vị cô nương Hách gia, thời điểm nhìn thấy Hoàng thượng,
nàng ta một chút cũng không sợ hãi, lá gan còn lớn hơn Vương Thái y,
hành lễ có nề nếp.
"Chúc mừng Hoàng thượng và Đào Phi nương nương, là hỉ mạch."
Hách cô nương rất mau đã chẩn ra kết quả, lại lần nữa cúi người hành lễ
với bọn họ.
Trong điện một khoảng yên tĩnh, Tiêu Nghiêu và Tần Phiên Phiên đều
ngây ngẩn cả người, hai người bọn họ khó có thể tin mà nhìn nhau một cái.
Vẫn là Tần Phiên Phiên phản ứng tương đối mau, lập tức nói: "Hách
cô nương, ta đã từng uống canh tránh thai ba năm, lúc này mới hơn một
năm mà thôi, vì sao có thể có thai? Có thể có ảnh hưởng gì đối với thai nhi
hay không?"
Hách cô nương lắc đầu: "Ba năm chỉ là cái thời gian đại khái, canh
tránh thai này là tổ phụ dân nữ kê, hẳn là sẽ không có dược lực lớn như vậy,
nếu không sẽ tổn thương thân thể. Cộng thêm số lần hai vị hoan hảo quá
nhiều, hoài thai là rất bình thường. Dân nữ kê một phương thuốc, ngài uống
trước mấy ngày lại nói."
Nàng ta vừa dứt lời, trong lòng Tần Phiên Phiên liền dâng lên cảm
giác vui sướng to lớn, nàng không nghĩ tới chính mình thật sự có thai.