Vương Thái y bị hắn làm cho sợ tới mức giật mình, theo bản năng mà
buột miệng thốt ra: "Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn phù hộ..."
Lời này của hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức
ngậm miệng, sắc mặt sầu khổ hối hận, còn khó coi hơn khóc.
Sao hắn lại có thể túng quẫn như vậy, những lời này hẳn nên đặt ở đáy
lòng, Hoàng thượng mới lớn tiếng hỏi một câu, hắn trực tiếp bị dọa đến
mức nói ra, đoán rằng đầu trên cổ này không giữ được rồi.
Tiêu Nghiêu cười như không cười nhìn hắn một cái, trầm giọng nói:
"Trẫm không nghĩ tới Vương Thái y được người ta đồn có thể diệu thủ hồi
xuân, thế nhưng còn cầu Bồ Tát? Có muốn trẫm chuẩn bị cho ngươi một
nén nhang, thành kính mà thăm viếng ngươi không? Như thế nào, rốt cuộc
Đào Phi có vấn đề gì, ngươi chẩn bệnh không ra sao?"
Vương Thái y lại quỳ xuống dập đầu lần nữa, thân thể run bần bật.
"Vi thần chẩn ra kết quả là hỉ mạch, nhưng điều này vi thần không
dám khẳng định, có lẽ thể chất Đào Phi nương nương đặc biệt." Hắn quả
thực là bất chấp tất cả, sợ chính mình lại bị Tần Phiên Phiên lừa.
Ai biết vị chủ nhân này có thể giả dựng lần thứ hai hay không, hắn chỉ
muốn lăn lộn ở Thái Y viện, sau đó dựa vào bản lĩnh của bản thân để được
chủ tử thưởng thức, nào biết gặp Đào Phi nương nương, hắn liền cảm thấy
ý nghĩ đó đều bị móc mất rồi.
Chung quy nếu không xin từ chức, mạch tượng khó chẩn nhất trên đời
này chính là hỉ mạch của Đào Phi nương nương.
Hắn còn gặp, thật là đả kích trầm trọng.
Vốn dĩ lúc nghe được hỉ mạch, Tiêu Nghiêu còn rất cao hứng, nhưng
sau đó thái độ quẫn bách vội vã kia của Vương Thái y lại làm Tiêu Nghiêu