Cho nên lần này là phải qua một thời gian thật lâu mới gọi đến, Tiêu
Nghiêu vẫn rất chịu cho mặt mũi mà tới.
"Thân thể của Thái hậu khỏe hơn rồi?" Hắn vừa tiến vào điện thì
hướng Hoàng Thái hậu thi lễ một cái, nhẹ giọng hỏi thăm một câu.
Hoàng Thái hậu ngồi ở trên ghế phượng, sắc mặt nhìn nhìn còn có
chút tiều tụy, son phấn cũng không có che hết đi được.
Vốn dĩ trước đó lúc bà bị bệnh nặng một trận, thì cảm giác khắp nơi
đều lực bất tòng tâm, mặc dù về sau chứng bệnh đã khỏi hắn, nhưng bà vẫn
luôn cảm thấy thân thể đã không còn như trước đây, tuổi lại càng lớn, loại
bệnh cũ cứ ẩn nấp ở bên trong, tùy thời đều chờ đợi mà bùng phát ra.
"Hoàng đế tới rồi à. Ai gia có mấy chuyện muốn cùng thương lượng
một chút với Hoàng thượng." Hoàng Thái hậu hướng hắn gật gật đầu.
Tiêu Nghiêu nghe xong lời này, lại nghĩ tới trước đó Hoàng Thái hậu
không rõ vị trí của mình, để trạng thái đôi bên đều trở nên rất khó chịu.
Lập tức đoạt lời bà trước mở miệng nói: "Thái hậu vừa mới khỏi hắn,
vẫn không cần quá quan tâm chuyện tình trong cung. Giống như trước đó
trẫm đã nói, trẫm hy vọng ngài có thể an hưởng tuổi già, không cần quan
tâm quá nhiều vấn đề."
Ngay cả một câu Hoàng Thái hậu cũng chưa có nói, đã bị hắn dùng
những lời như vậy ngăn chặn miệng, cho nên trên mặt biểu bà rất khó coi.
Chẳng qua bà ho nhẹ một tiếng, rất nhanh liền che giấu vẻ giận dữ trên
mặt, trầm giọng nói: "Bản thân ai gia ở trong cái hậu cung này, thấy nghi
ngờ cái gì thì sẽ hỏi, lại không bảo Hoàng thượng phải làm cái gì. Hoàng
thượng không cần phải nhắc nhở ai gia nhiều lần nên làm như thế nào."