thù trước đó của hai người này thì Hoàng Thái hậu ước gì Tần Phiên Phiên
bề bộn nhiều chuyện trong hậu cung, cuối cùng xảy thai mới tốt.
Chuyện tình khác thường chắc chắn có bẫy.
Hắn cười nhẹ từ chối nói: "Việc này không cần Thái hậu phí tâm, thân
thể Phiên Phiên khỏe mạnh, trẫm đã vì nàng mà sắp xếp thích đáng xong
xuôi hết thảy rồi. Còn hai vị Quý phi kia, chuyện Tô Uyển nghi cũng không
phải chuyện sai lầm lông gà vỏ tỏi gì, hung thủ có thể ở ngay trong hậu
cung thần không biết quỷ không hay hại nàng ta thành như vậy, nếu trẫm
không nghiêm trị thì không biết người tiếp theo bị hại sẽ có khả năng là
ngài hay không. Ngài là Hoàng Thái hậu, vạn lần không thể có sơ xuất gì
được."
Chỉ cần vài câu nói không khách khí của hắn, kém chút khiến cho
nước trà ngậm bên trong miệng của Hoàng Thái hậu phun ra ngoài.
Cái thứ mất dạy này, nói chuyện cũng thật sự mưu toan mà, nhất định
phải nguyền rủa bà.
Hoàng Thái hậu tức đến sôi ruột, cuối cùng nhịn không được mà đâm
chọc hắn vài câu: "Hoàng thượng, bộ xương già này của ai gia, người vẫn
nên nói vài lời hữu ích đi, đừng đem mấy loại chuyện này liên tưởng lên
trên người ai gia làm gì."
Trên mặt của Tiêu Nghiêu là vẻ mặt cực kỳ khách sáo tươi cười, thấp
giọng nói: "Là Trẫm sơ xót, đúng như lời Thái hậu nói, để Trẫm coi việc Tô
Uyển nghi trở nên như vậy chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ cỏn con
mà thôi. Ngài biết đấy, chuyện kia phát sinh với bất kỳ ai, cũng không phải
tốt gì. Nhưng mà mạng Thái hậu ngài lớn a, mới cảm thấy là chuyện nhỏ,
nên trẫm mới như ngài nghĩ cho là không quan trọng, nên đặt chuyện này
thử lên ngài. Không nghĩ tới Thái hậu cũng sợ à."