Tiêu Nghiêu thấy sắc mặt của bà dù tức giận đến sa sầm hơn, nhưng
trên thực tế thì thái độ như này so với hai lần trước ngược lại mềm mại hơn
rất nhiều, không còn động chút là bày ra thư thế muốn quản chế toàn bộ
hậu cung nữa.
"Được, vậy ngài muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, chỉ cần người cao
hứng!" Tiêu Nghiêu liền nói ra một câu trả lời liền.
Về phần trả lời này có khiến Hoàng Thái hậu cao hứng hay không, thì
không phải trong phạm vi hắn khống chế.
"Đào Phi mang thai, đây là một chuyện vui mừng. Chẳng qua nữ nhân
mang thai ba tháng đầu vô cùng quan trọng, bây giờ là thời điểm nàng ta
nên an tâm dưỡng thai, quyền chưởng quản hậu cung vẫn giữ nguyên trong
tay nàng ta, sẽ có chỗ không ổn hay không?" Ngược lại Hoàng Thái hậu lại
nói thẳng ngang chủ đề, không có vòng quanh co.
Đúng lúc bà nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Tiêu Nghiêu, lập tức nói
bổ sung thêm: "Quyền lực này thì ai gia không cần, người cũng nói trong
hậu cung này tất cả phi tần đang rối loạn cả lên, ai gia cũng không muốn
ganh tỵ gì. Chẳng qua nữ nhân mang thai hài tử thì không nên bị mệt nhọc,
trước đó hai vị Qúy phi quản lý cũng không tệ, tuy nói chuyện Tô Uyển
nghi phạm vào việc hồ đồ, nhưng đã là người thì sẽ luôn có sai lầm, không
bằng Hoàng thượng cho hai nàng một cơ hội nữa?
Tiêu Nghiêu nhíu mày, vốn dĩ nếu như chuyện này không phải do
Hoàng Thái hậu đề cập, mà là một người khác, hắn sẽ hoàn toàn nghiêm
túc cân nhắc.
Dù sao trong mắt hắn bây giờ, cái gì cũng không sánh nổi sức khỏe
của Tần Phiên Phiên bình an sinh hài tử ra mới là quan trọng, chẳng qua
Hoàng Thái hậu sẽ không vì Tần Phiên Phiên mà suy nghĩ, với trình độ kết