Lời này cuả hắn nói cực kỳ khách khí, lại làm cho Hoàng Thái hậu
kích động muốn đánh người, loại chuyện châm chọc khiến người khác vào
chỗ chết, cũng chỉ Tiêu Nghiêu làm được.
"Ai gia chỉ là lắm miệng nhắc nhở người một câu, Hoàng đế cảm thấy
không cần phải đổi, vậy thì coi như ai gia chưa nói gì cả. Chẳng qua mắt
thấy đã tới nửa tháng bảy, ai gia muốn mời sư thái của Tĩnh Tư am tiến
cung một chuyến, tụng ít kinh cho ai gia, gần đây ác mộng quấn thân, ai gia
chuẩn bị chép chút kinh phật để đốt, cầu tổ tông phù hộ."
Rất nhanh Hoàng Thái hậu liền từ bỏ, mà lại xảy ra chuyện khác.
Lúc chợt nghe đến ba chữ "Tĩnh Tư am" này, Tiêu Nghiêu còn sửng
sốt một chút, sau đó nhíu mày, có chút giật mình.
Hoàng Thái hậu trông thấy biểu cảm trên mặt của Hoàng thượng cuối
cùng cũng thay đổi, trong lòng không khỏi mừng thầm, xem ra đã tìm được
đúng đường rồi.
"Nói mới nhớ đến nha đầu Mẫn nhi kia, ở Tĩnh Tư am đã là ba năm,
trước đó ngươi còn chưa tiến cung, còn có thể đi thăm nàng một chút, về
sau chỉ có phong phân vị rồi để qua một chỗ. Bây giờ ngươi cũng vội vàng
không khác mấy, cũng không biết thân thể của nàng điều trị như thế nào,
cũng nên tiến cung rồi, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự muốn để cho nàng
làm bạn với Phật tổ suốt đời?"
Bà không ngừng cố gắng, muốn khiến cho Hoàng thượng có cảm xúc
thay đổi với tên người kia.
"Lúc con bé ở Tĩnh Tư am, mới mười bảy tuổi, năm này vừa đúng hai
mươi tuổi. Nữ nhân có thời gian quý báu cũng chỉ mấy năm kia, Hoàng
thượng không nên quá nhẫn tâm đối với con bé. Ai gia vẫn còn nhớ kỹ,
người từng hứa hẹn nhất định sẽ đón nàng hồi cung mà."