Thôi Thượng cung một tiếng, nhất định nàng ấy sẽ tận tâm làm thỏa đáng".
Tần Phiên Phiên nhẫn nại tính tình, kéo khóe miệng cười cười, mang
theo vài phần ý vị trấn an.
Chỉ là Hoàng Thái hậu nhất quyết không chịu dáng vẻ này của nàng,
tươi cười trên mặt thu lại, giọng nói trầm xuống: "Đào Phi đây là có ý tứ
gì? Ai gia không phải mẫu hậu thân sinh của Hoàng Đế, ngươi liền tiêu cực
chậm trễ như vậy, nếu là Cao Thái hậu, chỉ sợ ngươi đã nhanh chóng mà
làm, chủ động giò hỏi. Đâu giống ai gia, mỗi ngày đều chạy đến nơi của
ngươi, khắp nơi nịnh nọt ngươi, chỉ muốn ngươi làm việc thật tốt, nào biết
ngươi lại bằng mặt không bằng lòng như thế, quan bao tư thù. Không phải
lúc trước ngươi và ai gia có một đoạn hiểu lầm nhỏ sao, ngươi cũng không
phải...".
Hoàng Thái hậu thật vất vả mới tìm được cơ hội phát huy tài ăn nói
của chính mình, phải biết rằng thời điểm bà ta đối mặt với Hoàng thượng,
đều là kế tiếp bại lui, hiện giờ vừa lúc trả lại báo ứng này lên người nữ
nhân của Hoàng thượng.
Trong lòng bà cực kì sảng khoái.
Tần Phiên Phiên có chút đau đầu, nếu là ngày thường nàng đã sớm
hờn giận lại Hoàng Thái hậu, không nên cho nữ nhân này lên mặt.
Nhưng hiện giờ, cảm xúc của nàng giao động quá lớn sẽ không tốt đối
với thân thể, cho nên vẫn luôn đặt mình vào trạng thái yếu thế hơn, không
nghĩ tới Hoàng Thái hậu càng nói càng hăng.
Tần Phiên Phiên nhìn khuôn mặt đường hoàng kia của bà ta, tức khắc
cảm thấy bên trong dạ dày một trận cuồn cuộn.
"A...". Hoàng Thái hậu bị hành động của nàng làm cho ghê tởm hết
sức, duỗi tay liền muốn đẩy nàng ra.