Hoàng Thái hậu tức giận đến mức sắc mặt xanh trắng, mà một chữ
cũng không nói nên lời, chỉ biết dựng thẳng một ngón tay lên, run rẩy chỉ
vào nàng.
"Gần đây thần thiếp luôn nôn nghén đến lợi hại, thứ lỗi ta không thể
tiếp đãi Thái hậu". Nàng cười lạnh với Hoàng Thái hậu, sau đó phất tay với
Hồng Y, cho nàng ấy nâng tay đưa Hoàng Thái hậu ra ngoài điện.
Đương nhiên thoạt nhìn Hồng Y nâng mười phần cung kính, trên thực
tế hoàn toàn là cưỡng chế, lại làm Hoàng Thái hậu tức giận đến sắc mặt
xanh mét.
Thời điểm Tiêu nghiêu chạy tới, Tần Phiên Phiên đã nằm ở trên
giường ngủ rồi.
Gần đây nàng luôn có chút thích ngủ, chờ đến sau khi nàng ngủ dậy,
liền phát hiện Tiêu Nghiêu đang ngồi ở bàn ngoài điện, tay cầm bút son
ngồi thẳng tắp, trước mặt là một chồng tấu chương lớn.
Tần Phiên Phiên không quấy rầy đến hắn, liền rút một quyển du kí ra
từ kệ sách, thảnh thơi thảnh thơi mà nhìn.
Loại thời khắc này yên lặng mà ấm áp, cho đến khi Hoàng thượng phê
duyệt xong tấu chương, buông bút vừa nhấc đều liền thấy nàng ngồi ở cách
đó không xa, trên mặt còn mang theo vài phần biểu tình lười biếng, hiển
nhiên là trong sách có tình tiết cực kì hấp dẫn nàng.
Ánh sáng chiếu trên người nàng, phác họa nên đường cong thân thể
nàng.
Tần Phiên Phiên đã không còn mặc xiêm y chiết eo, ngược lại đều là
trang phục ở nhà rộng thùng thình, nhưng đúng là xiêm y như vậy, càng
làm cho quanh thân Tần Phiên Phiên tràn ngập một cỗ hơi thở ôn nhu.