Tần Phiên Phiên suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, lập
tức hỏi: "Mẫu hậu sao?".
"Ngoại trừ bà ấy cũng không còn người khác, từ ngày mai nàng phải
xem diễn thật tốt". Tiêu Nghiêu nhéo nhéo vành tai nàng, giống như thưởng
thức món đồ nào đó.
Nàng phát hiện từ sau khi nàng mang thai, tuy nói hai người thiếu thân
mật giường chiếu, nhưng loại ôm tới ôm lui thân mật khăng khít này, so với
trước kia càng mãnh liệt hơn.
Thân thể đụng vào, không có tình dục vui thích, so với lúc trước càng
thêm gần sát lại nhau.
Hoa lửa không hề văng khắp nơi, làm người cảm thấy trầm luân, mà
lại nước chảy như nhỏ giọt, ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về lẫn nhau, gần sát như
thế lại làm người trầm mê.
"Chỉ là gần đây muốn ngươi đọc thêm nhiều sách, học hỏi thêm chút
kiến thức". Tiêu Nghiêu giống như nhớ tới cái gì, cầm tay nàng nâng sách
lên.
Tần Phiên Phiên sửng sốt, không hiểu ý tứ của hắn: "Hả? Còn muốn
thần thiếp học cái gì".
"Cầm kì thi họa, ngươi tinh thông mọi thứ sao?". Hắn thấp giọng dò
hỏi bên tai nàng.
Tần Phiên Phiên lắc đầu: "Không thông, khi còn nhỏ luyện qua cầm,
sau đó ném mất cầm. Kì nghệ cũng rất bình thường, thần thiếp không có
thiên phú về phương diện này, trong đó thư pháp hẳn là cũng tương đối tốt,
nhưng trình độ cũng chỉ là miễn cưỡng đập vào mắt. Còn họa sao, lúc trước
không phải Hoàng thượng đã từng nhìn qua thần thiếp vẽ tranh sao, thần