thiếp cảm thấy thiên phú vẽ tranh vẫn rất mạnh, vẽ cái gì, trong đó đều tinh
diệu không thể sai được".
Nàng vừa nói vừa cười lên, sắc mặt Tiêu Nghiêu đen xuống, nữ nhân
này đúng là không có lúc nào không da mặt dày.
"Trẫm có thể nghĩ rằng, toàn bộ lời ngươi vừa nói là nói mát hay
không?". Tiếu Nghiêu quay đầu hỏi nàng một câu.
Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng nói: "Không, chỉ có câu cuối cùng
là nói mát, còn lại đều là sự thật".
Tiêu Nghiêu không nói, chỉ trầm mặc như vậy mà nhìn nàng, loại
không khí ôn nhu lưu luyến mới vừa rồi không còn sót lại một chút gì.
Khí áp quanh thân nam nhân thoạt nhìn rất thấp, hình như trách cứ
nàng giống như phế vật vậy.
Tần Phiên Phiên lập tức bắt được ống tay áo của hắn, thấp giọng nói:
"Hoàng thượng, sao ngài lại không cao hứng? Vốn dĩ thần thiếp cái gì cũng
không làm được, ngài bị thần thiếp cuốn hút, còn không phải là vì nhìn
trúng khuôn mặt đẹp này của ta hay sao, miệng lưỡi lanh lợi, còn có tươi
mát thoát tục không có dáng vẻ kệch cỡm, tính cách chân thật sao? Hiện
giờ người nói với thiếp về cầm kì thi họa, không cảm thấy có chút muộn
sao?".
Tiêu Nghiêu cầm tay nàng, khẽ thở dài một hơi, áp khí trầm thấp trên
người chợt biến mất, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Cái gì ngươi cũng
không biết, làm sao dạy hài tử học mấy cái này đây?".
Tần Phiên Phiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả trong ánh mắt
nam nhân đều là nghiêm túc.
Nhị Cẩu tử là nghiêm túc thật sự!