Tiêu nghiêu không khỏi có chút thất thần, khóe miệng nhẹ nhàng giơ
lên, nhịn không được muốn cười, giống như gặp được cảnh tượng nào đó.
Vừa lúc này Tần Phiên Phiên quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau,
nàng tiện tay hạ sách xuống ôn nhu cười cười với hắn.
Hôm nay Tần Phiên Phiên chỉ đeo một bộ diêu bằng bạch ngọc,
nghiêng đầu như vậy, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh ngọc khí va chạm.
Tiêu Nghiêu đi đến bên người nàng, liền ngồi dựa bên người nàng, lại
gần nhìn thoáng qua quyển sách trên tay.
"Hôm nay Hoàng Thái hậu lại tới làm khó dễ nàng sao?". Hắn duỗi tay
đặt trên eo nàng, ôm nàng vào trong lồng ngực mình.
Tần Phiên Phiên gật đầu: "Làm khó dễ, sau đó thần thiếp phun cho bà
ta một thân gọi là đáp lễ".
Tiêu Nghiêu có chút buồn cười: "Chuyện này trẫm đẫ biết, làm bà ta
tức điên lên, ồn ào muốn trẫm quản giáo nàng nhiều hơn, trẫm cũng không
gặp bà ta, không kiễn nhẫn nghe bà ta dạy này đó".
"Ngày mai nàng không cần nhìn thấy bà ta, chuyện đón người này để
người khác quản".
Tần Phiên Phiên vừa nghe, mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, thấp giọng
hỏi: "Để hai vị Quý Phi tới quản sao?".
Tiêu Nghiêu lắc lắc ngón tay với nàng, trên mặt mang theo vài phần
thần sắc giảo hoạt khó có được: "Trong cung này ngoại trừ nàng, còn lại bất
kể vị phi tần nào tới quản, đều sẽ cổ vũ khí thế của Hoàng Thái hậu. Đương
nhiên trẫm có thể phái ra người có thể chế trụ Hoàng Thái hậu".