Đồng thời Hồng Y một bước chạy lên, bắt được cổ tay của Hoàng
Thái hậu.
"Thái hậu, chủ tử chúng ta có thai, ngài không thể động tay động chân
đối với nàng ấy, nếu làm ảnh hưởng đến long chủng trong bụng nàng ấy,
ngài đền không nổi đâu!".
Hồng Y lập tức khống chế được Hoàng Thái hậu, khiến cho bà ta đứng
tại chỗ không thể nhúc nhích, để cho Tần Phiên Phiên vẫn cố thể phun vào
bà ta như cũ.
"Tần Phiên Phiên, ngươi điên rồi, cái thứ dơ bẩn này...". Hoàng Thái
hậu hoa dung thất sắc, gân cổ lên hô.
Chỉ là lời bà ta còn chưa nói xong, liền thấy Tần Phiên Phiên lại bắt
đầu phun ra, bà ta lập tức ngậm miệng lại.
Thật ra chỉ là Tần Phiên Phiên nôn khan, căn bản không nôn ra thứ gì,
nàng ấy như vậy thuần túy chính là vì ghê tởm Hoàng Thái hậu mà thôi.
Rốt cuộc Hoàng Thái hậu đã ghê tởm nàng vài lần, nàng bây giờ mới
trả lễ.
Nhìn nàng lúc này đưa lễ vật thật tốt, Hoàng Thái hậu trực tiếp ngậm
miệng lại, cũng không dám lải nhải trước mặt nàng một câu nào nữa.
"Đào Phi, ngươi đúng là gan chó, thế nhưng lại làm như thế..." Bà ta
lại bắt đầu hét to, chỉ là có lẽ là bởi vì bóng ma tâm lý, lần này trong lời nói
của bà ta khách khí hơn rất nhiều.
Chẳng qua Tần Phiên Phiên đã không còn muốn nghe bất cứ quở trách
gì của bà ta, vì thế thời điểm Hoàng Thái hậu nói chuyện, nàng lại bắt đầu
nôn khan với bà ta.