ước chừng lại nửa canh giờ nữa, vừa lúc Hoàng thượng tới, nói không
chừng ngài ấy lại không vui."
Tần Phiên Phiên còn chưa nói gì, nhưng Liễu Âm bên cạnh đã mở
miệng cãi lại thay chủ tử nhà nàng: "Chủ tử hoài long chủng, Hoàng
thượng có nói nàng ấy cũng đều rất nhẹ nhàng, căn bản không phải nghiêm
túc, chủ tử làm nũng hai câu là xong."
Sau khi Liễu Âm nói xong, Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu, trên mặt
còn mang theo vài phần vui sướng.
Vọng Lan nhìn chằm chằm Liễu Âm, Liễu Âm lập tức rụt đầu, không
ngừng trốn phía sau Tần Phiên Phiên, còn thấp giọng nói: "Chủ tử, ngài
mau khuyên bảo Lan cô cô đi, ánh mắt thật dọa người."
"Mau đi đem chè của ta lại đây." Tần Phiên Phiên đuổi Liễu Âm đi.
Vọng Lan có chút bất đắc dĩ mà nhìn Tần Phiên Phiên uống chè, thật
đúng là bị nàng đoán trúng, chủ tử nhà các nàng vô cùng lợi hại, thật sự
uống chè nửa canh giờ, còn kèm thêm hai đĩa điểm tâm.
Bên này nàng mới vừa cầm khăn gấm lau khóe miệng, bên kia Tiêu
Nghiêu cũng đã bước vào ngạch cửa, vừa lúc hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tần Phiên Phiên vội vàng ném khăn gấm tới một bên, nhanh chóng
cầm bút lông, cười lấy lòng với hắn.
Tiêu Nghiêu bước tới, khẽ thở dài một hơi: "Không cần giả vờ, mới
vừa rồi trẫm nhìn thấy nha đầu Liễu Âm kia bưng chén không đi phòng bếp
nhỏ."
"Không phải thần thiếp muốn, là đứa nhỏ trong bụng muốn ăn." Nàng
dẩu miệng nói.