"Ừ, ăn được là phúc." Hắn vừa nói vừa đi lấy giấy Tuyên Thành trên
bàn. Tần Phiên Phiên đè lại tờ giấy, mang theo vài phần tươi cười lấy lòng,
rõ ràng chính là không muốn để hắn lấy đi.
"Đừng nhìn, thần thiếp còn chưa viết xong đâu."
"Trẫm nhìn một cái xem nàng luyện thế nào rồi, có chỗ nào không tốt
phải sửa lại." Hắn vẫn lấy đi tờ giấy từ trong tay nàng, kết quả liền thấy mặt
trên cũng không có mấy chữ, lập tức hắn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị
nhìn nàng.
"Đây là nàng luyện một buổi sáng? Người mộng du cũng viết được
nhiều hơn chỗ này."
Ánh mắt Tần Phiên Phiên mơ hồ, nàng thật sự không biết nên trả lời
nam nhân này thế nào.
"Hôm nay lực chú ý của thần thiếp không được tốt cho lắm."
"Là ai làm nàng không tập trung, nàng nói cho trẫm." Tiêu Nghiêu sao
có thể bị mấy câu nói qua loa lấy lệ đó của nàng qua mắt, rõ ràng chính là
tư thế muốn cẩn thận tính sổ.
Tầm mắt Tần Phiên Phiên quét một vòng các cung nhân trong điện,
vừa lúc nha đầu Liễu Âm này đưa chén canh không đã trở lại, kết quả mới
vừa tiến vào liền vừa vặn lọt vào tầm mắt Tần Phiên Phiên.
"Liễu Âm." Tần Phiên Phiên hô tên nàng ta.
Liễu Âm lập tức cụp mi rũ mắt, ngoan ngoãn đi tới, nhẹ giọng nói:
"Nương nương có gì sai bảo ạ?"
Nàng ta cúi đầu hành lễ, căn bản không chú ý ánh mắt tự cầu nhiều
phúc của Vọng Lan cô cô, càng không chú ý tới sắc mặt càng ngày càng