xám xịt của Hoàng thượng.
"Liễu Âm, lá gan của ngươi không nhỏ, ở Thưởng Đào các rất thoải
mái hả? Lại còn nháo loạn chủ tử các ngươi, lúc chủ tử các ngươi muốn
nghiêm túc luyện chữ, vì sao ngươi làm nàng phân tâm chơi đùa cùng
ngươi?"
Tiếng chất vấn trầm thấp của nam nhân nổ tung bên tai, Liễu Âm bị
hỏi đến cả người đều ngây ngốc.
Cái gì? Nàng rủ rê chủ tử cùng nhau chơi đùa? Chuyện này căn bản
không có khả năng, kể cả nàng không cần xúi giục thì cả ngày chủ tử đều
muốn tạo phản, không phải sao?
"Không, nô tỳ ——" nàng ngẩng đầu muốn phản bác, kết quả thấy
Tần Phiên Phiên cúi đầu, căn bản không dám đối diện với nàng, lại vừa
chuyển tầm mắt liền nhìn thấy Vọng Lan không nỡ nhìn thẳng.
Tức khắc lòng nàng như tro tàn, thật hiển nhiên nàng lại bị chủ tử lôi
ra đỡ đạn.
"Nô tỳ biết sai." Liễu Âm thật tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không hề
có cách nào, chỉ có thể mặt như đưa đám mà nhận tội.
Rõ ràng lúc trước không phải nói như vậy, chủ tử nói sẽ che chở nàng.
Kết quả nàng luôn là kẻ đầu tiên bị đẩy ra!
"Niệm tình ngươi biết nhận sai, vậy uống gió (nhịn đói) hai ngày đi.
Ngươi chơi đùa với Phiên Phiên, trẫm không phản đối, nhưng ngươi hãy
chờ đến lúc nàng sinh xong hài tử, giáo dục hài tử quan trọng nhất, phải
uốn nắn từ nhỏ."
Chuyện liên quan đến hài tử, Tiêu Nghiêu khó tránh khỏi nhiều thêm
vài câu vô nghĩa, chỉ cần Hoàng thượng đề cập đến vấn đề hài tử thì luôn