Đại thái giám trước mặt thật sự lạ mắt, cũng không phải người hầu hạ
bên cạnh Hoàng Thái hậu, cộng thêm thấy nàng rồi, thế nhưng lại la hét với
đám cung nữ một hồi mới thỉnh an nàng.
Trình tự trước sau rất quan trọng, nên nàng bỗng nhiên lại có dự cảm
không tốt cho lắm.
"Nô tài họ Tôn."
"Tôn công công, ngươi cũng thấy đồ của bổn cung hơi nhiều, có thể
chờ một chút hay không?" Hoàng Quý phi vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt
với cung nữ ở một bên.
Cung nữ kia lập tức đi lên trước, lấy ra một túi tiền từ ống tay áo, bên
trong tất nhiên là nặng trĩu bạc.
Tôn công công có chút tiếc nuối mà nhìn thoáng qua túi tiền căng
phồng kia, đáy lòng tiếc không thôi, trên mặt lại bày ra một biểu tình trấn
định vững vàng.
"Không được không được, vô công bất thụ lộc. Nô tài nhận được
mệnh lệnh là Hoàng Quý phi hồi cung trong một thời gian ngắn, cho nên
phía trên chỉ phái hai chiếc xe ngựa lại đây, chỉ có thể chứa được người, cõ
lẽ mấy thứ này đều không thể mang đi rồi. Hoặc là ngài tự tìm xe chở hòm
xiểng, hoặc là ngài phải về cung trước, sau đó phái người lại đây lấy. Thái
hậu nói, thật sự rất gấp, muốn ngài không nên kéo dài thời gian."
Hắn đã nói đây là việc khổ sai mà, Cao Thái hậu hạ mệnh lệnh, hắn
cũng không dám không nghe.
Lời trong lời ngoài đều đổ lên đầu Hoàng Thái hậu, không cần nhắc
đến hắn, mặt khác thúc giục Hoàng Quý phi trở về, đừng cho nàng ta làm
giá.