"Vậy Lưu Vũ ngươi đi tìm mấy chiếc xe ngựa tới, đi nhanh về nhanh."
Nàng gấp giọng phân phó.
"Được rồi, thế ngài chuẩn bị tốt rồi phải không? Đi thôi, xe ngựa đang
chờ bên ngoài. Nếu sư thái không muốn mang đồ vật cũng không sao, Thái
hậu đều đã sai trong cung chuẩn bị thỏa đáng rồi, ngài mang theo mõ ngài
dùng thường ngày là được." Tôn công công nhẹ nhàng nói, lập tức làm ra
động tác mời.
"Không phải, Tôn công công, bổn cung muốn ở chỗ này chờ Lưu Vũ
trở về. Hòm xiểng này đều là lễ vật mang về cho bọn chư vị tỷ muội, bổn
cung tự mình nhìn, nếu có sơ xuất gì thì mất nhiều hơn được." Hoàng Quý
phi kiên trì nói.
Tôn công công quay đầu lại nhìn ta nàng một cái, hắn thấy ánh mắt cố
chấp của vị Hoàng Quý phi này, không khỏi thở dài trong lòng.
Ai da Hoàng Quý phi của ta ơi, ngài thật không biết ngài đang đối
nghịch với ai đâu, ngài dùng loại sự tình này uy hiếp người ta, có ai để ý
sao? Không ai cả!
"Được, vậy ngài chờ, nô tài để lại một chiếc xe ngựa cho ngài. Thanh
Phong Sư thái, ngài đi theo nô tài đi thôi. Hoàng Thái hậu thật sự rất gấp,
bà ấy chủ yếu là đón ngài tiến cung, Hoàng Quý phi không muốn đi thì
không đi thôi." Tôn công công vừa nói vừa làm động tác mời với Thanh
Phong sư thái.
Thật sự dẫn Thanh Phong sư thái đi về phía trước, tất cả mọi người
ngây dại.
Hoàn toàn không nghĩ tới, vị Tôn công công này lại lớn mật như thế,
trực tiếp không cần Hoàng Quý phi, ném một mình nàng ở chỗ này.