Phiên Phiên, nhưng chủ tử đang luyện chữ, nàng căn bản không dám đi đến
quấy rầy, sợ chính mình lại bị mang danh làm hư chủ tử.
Nàng đã uống gió hai ngày, không muốn lại tiếp tục uống, nếu không
hoàn toàn không chịu nổi.
Cho đến khi Tần Phiên Phiên buông bút, thư giãn gân cốt, sau đó
ngoắc ngón tay hướng về phía nàng, Liễu Âm mới vui vẻ mà nhảy qua.
"Hôm nay đi đón Thanh Phong sư thái và Hoàng Quý phi cũng chỉ có
hai chiếc xe ngựa, đám cung nữ của Hoàng Quý phi cũng chưa được theo
về, nói là lưu lại Tĩnh Tư am, tìm xe ngựa khác để mang hòm xiểng cùng
về. Không ít người đều nói thật keo kiệt, lần này Hoàng Quý Phi trở về thật
không dễ dàng." Liễu Âm oang oang nói xong, nàng mở to đôi mắt, trên
mặt mang theo vài phần thần sắc mừng rỡ.
Cao Thái hậu không cho Hoàng Quý phi thể diện như thế, tuy nói việc
này không liên quan đến Tần Phiên Phiên, nhưng tóm lại dẫm lên thể diện
của Hoàng Quý phi, dù có hồi cung rồi nàng ta cũng không thể phô trương.
Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, không thể không bội phục thủ
đoạn của Cao Thái hậu.
Người được Cao Thái hậu thiên vị quả thực là không cần sợ hãi,
ngược lại người bị bà chán ghét cũng đủ mặt ủ mày chau.
Nhất định là Hoàng Quý phi muốn phong quang mà về, không nghĩ tới
chuyện này giao cho Cao Thái hậu làm, cố tình không để nàng ta như ý.
Hơn nữa để tránh bị Hoàng Thái hậu ngăn trở, mấy ngày rồi Cao Thái
hậu cũng chưa thông báo cho Hoàng Thái hậu, trực tiếp phái người đi, chờ
lúc Hoàng Thái hậu biết tin tức, đội ngũ nghênh đón đã ở nửa đường, đuổi
cũng không kịp.