Lỡ như không thành công, nàng lại thành một cổ hai tròng, tình cảnh
càng gian nan.
"Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ? Đã có chăn đệm mới, chỉ là bài trí
nơi này còn không bằng ở Tĩnh Tư am đâu!" Lưu Vũ - cung nữ bên người
cùng nàng tiến cung trước, nhìn thấy bài trí của Đoan Mẫn điện, lập tức đau
lòng.
Thời điểm hai năm trước các nàng trở về, trong ngoài điện này còn bài
trí kim bích huy hoàng, chẳng qua khi đó còn ở tang kỳ của Tiên hoàng, nội
vụ cũng đều do Hoàng Thái hậu xử lý, hiện giờ thời thế đã hoàn toàn thay
đổi.
Hoàng Quý phi nhìn lướt qua chung quanh, càng xem càng cảm thấy
không vào mắt, đáy lòng thở dài một hơi.
"Đào Phi mang thai mấy tháng?" Nàng nhẹ giọng hỏi một câu.
"Nghe nói khoảng ba tháng."
Chúc Mẫn híp híp mắt, trong ánh mắt hiện lên vài phần âm độc, nàng
đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: "Không được, càng những tháng sau
càng không dễ dàng rớt. Đi, lại đi Vĩnh Thọ cung một chuyến, ta phải
thương lượng kỹ càng với Hoàng Thái hậu một phen, đưa ra cái chủ ý."
Sau khi Hoàng Quý phi hồi cung, mọi người đều là tư thế nhón chân
mong chờ, rốt cuộc ở trong lòng mọi người, Hoàng Quý phi vốn có danh
"tình cũ", tình nhân cũ này và niềm vui mới - Đào Phi, đến tột cùng ai thua
ai thắng.
Kết quả Hoàng Quý phi trở về, nghi thức kia có vẻ keo kiệt đến cực
điểm, có thể nói mọi người thất vọng không thôi.