Cho nên nghi thức hồi cung sơ sài như vậy đã thành kết cục đã định.
Nếu Hoàng Quý phi trở về một mình, có lẽ đã không phải chịu đãi ngộ
không công bằng như vậy.
"Xem ngươi vui chưa kìa. Mấy ngày trước chịu đói, hôm nay ta sai
phòng bếp nhỏ hầm canh chân giò heo cho ngươi tẩm bổ." Tần Phiên Phiên
nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của nàng ta, không khỏi cười khẽ
một tiếng.
Liễu Âm vừa nghe có canh chân giò heo, còn là làm riêng cho nàng,
lập tức dập đầu tạ ơn, trở lại vị trí của mình, còn không quên đắc ý mà
nhướng mày với Vọng Lan cô cô.
—-
Chúc Mẫn trở lại Đoan Mẫn điện, tức giận đến xì khói, sắp khóc tới
nơi.
Cái này hoàn toàn bất đồng với phong quang trở về trong tưởng tượng
của nàng, rõ ràng chính là một loại nhục nhã nàng, mà nàng còn không hề
có biện pháp.
Vừa tới nàng liền đi cung điện của hai vị Thái hậu để thỉnh an, vừa
thấy Hoàng Thái hậu nàng liền nói cho bà ta nghe đủ loại ấm ức. Chờ đến
khi nàng đi Duyên Thọ cung thỉnh an, Cao Thái hậu kia càng không cho
nàng cái sắc mặt tốt, bất luận nàng nói cái gì, trên cơ bản đều là làm lơ.
Từ thái độ hôm nay của Tôn công công, và lời đồn đãi trong cung sau
khi nàng trở về, nàng liền biết chính mình lựa chọn sai Thái hậu rồi, nhưng
chọn cũng đã chọn rồi, không có thuốc hối hận.
Huống hồ nàng cũng chỉ có thể lựa chọn Hoàng Thái hậu, Cao thái
hậu vẫn luôn nâng đỡ Đào Phi, nàng lại đầu quân vào thì nguy hiểm rất lớn.